Thật ra thì cô đã chuẩn bị việc anh sẽ lập tức ngắt điện thoại sau khi
biết cô là ai, như thế này đã là tốt đến vượt quá tưởng tượng rồi, lúc này cô
lấy dũng khí hỏi anh buổi tối có rảnh hay không.
Cố Tuần không nói không cũng không nói có, hỏi ngược lại: “Có
chuyện gì không?”
“Em muốn mời anh đi ăn cơm.” Lời thốt ra khỏi miệng, cô căng thẳng
đến mức tim muốn nhảy ra ngoài, một tay nắm chặt điện thoại di động, một
tay đè trên ngực. Thần kinh lo lắng, sợ tiếng tim mình đập sẽ bị anh nghe
thấy.
Trong điện thoại Cố Tuần hơi dừng lại một chút, nói: “Tôi còn nhớ lúc
chia tay, em còn gửi đến một tin, không làm phiền nhau chính là sự dịu
dàng sau cùng.”
Hổ Phách ngượng đến nóng hết cả mặt, nếu không phải là vì Phó
Chiếu, cô nhất định sẽ không còn mặt mũi mà tiếp tục nói nữa.
“Chuyện trước kia, xin lỗi anh.”
“Một năm sau mới nói xin lỗi hả?”
Hổ Phách ngượng đến không cách nào nói tiếp được nữa, xem ra bữa
cơm này nhất định là không mời được rồi.
Ai ngờ Cố Tuần trầm mặc một lát rồi nói: “Buổi tối bảy giờ tại Chu
Đỉnh.”
Hổ Phách tức khắc thở phào, nhưng vừa nghe đến Chu Đỉnh, lại là
giọng nói kia nhắc tới, theo bản năng nói một câu: “Có thể đổi một chỗ
khác hay không?”