Lục Huyền ngừng tay, cười tủm tỉm nhìn cô: “Cổ phiếu rớt giá đúng
không?”
“Làm sao cậu biết?”
“Tôi có cái gì mà không biết chứ.” Lục Huyền buông tay một cái.
Hổ Phách bĩu môi một cái: “Vậy cậu cảm thấy thị trường chứng khoán
sẽ đi như thế nào?”
“Sẽ hạ giá đột ngột, các người không tưởng tưởng nổi nó hạ giá đột
ngột thế nào đâu, là thảm nhất từ trước đến nay, rất nhiều người sẽ bất ngờ
phá sản, đoán chừng là sẽ có không ít người đi nhảy lầu.”
Hổ Phách sợ hết hồn, vẻ mặt của “gậy thần” vô cùng nghiêm túc,
không giống như là đang nói năng bậy bạ.
“Kinh khủng đến thế ư?”
“Nếu chị không tin thì chúng ta cá cược một trăm đồng. Nếu ngày mai
không có một ngàn cổ phiếu hạ giá thì tôi trả chị một ngàn đồng.”
Lúc này Hổ Phách không có tâm tư cá cược với cậu ta, cô đang bận
suy nghĩ làm sao để hoàn thành nhiệm vụ Phó Chiếu giao phó. Từ nhỏ đến
lớn lúc nào Phó Chiếu ra lệnh cô cũng phục tùng vô điều kiện, nhưng mà
lần này, thật sự là rất khó khăn. Hai người tình cờ gặp nhau ở nơi này, thái
độ của Cố Tuần đối với cô hiển nhiên là giống như đối với chuyện của mùa
hè năm ngoái, vẫn còn canh cánh trong lòng, nếu không cũng sẽ không
không chào hỏi cô một tiếng, hoàn toàn xem cô là người xa lạ. Chắc chắn là
anh không muốn gặp cô, có lẽ đã quên cô rồi, định sẽ không bao giờ liên
lạc.
Cô muốn từ chối Phó Chiếu, nhưng mà nhìn anh vướng vào loại
chuyện này cô lại không thể không giúp.