Do dự hồi lâu, cuối cùng cô đi ra lan can mở danh bạ điện thoại, tìm
số của Cố Tuần. May mà lúc trước không xóa đi, mà có xóa thì cô cũng vẫn
nhớ được số.
Còn chưa gọi điện mà da mặt cô đã bắt đầu nóng lên. Lúc trước ở
phiên đấu giá cô đối đầu gay gắt với anh, chớp mắt một cái liền nói không
cần nữa, muốn nhường cho anh, đây không phải là bị bệnh thần kinh sao?
Anh sẽ không cho là cô cố ý muốn thu hút sự chú ý của anh hay là
muốn tìm cơ hội tái hợp chứ? Thật là cô càng nghĩ càng chột dạ nên liền
ném điện thoại di động qua một bên.
Dường như Phó Chiếu có thiên lý nhãn, mới vừa ném điện thoại di
động đi thì có một tin nhắn đến.
“Nhóc con chết tiệt, nếu em thấy chết mà không cứu thì anh sẽ chết
cho em xem.” Tiếp theo đó là ba cây dao đầm đìa máu.
Vì Phó Chiếu, cô mặt dày không biết xấu hổ thì có sá gì.
Cô lấy dũng khí mở điện thoại ra, cảm thấy thời gian đợi kết nối sao
mà dài đằng đẵng. Cô không tự chủ được trở nên hồi hộp, tim đập nhanh
hơn không nói lại còn bỗng nhiên rất khát nước. Bưng nước lên uống đến
ly thứ ba, trong điện thoại rốt cuộc cũng vang lên một tiếng alo.
Hổ Phách hoàn toàn không nghĩ ai cũng mê mình, cho là anh vẫn còn
nhớ số điện thoại của mình, cho nên vội vàng tự giới thiệu: “Anh khỏe
không, em là Hổ Phách.”
“Tôi biết.”
Đã lâu không nghe được giọng nói êm ái trước đây, chỉ có một điều là
giọng nói lãnh đạm giống như là nước lạnh để qua đêm.