Tranh Vanh chịu oan ức. Cũng may là Hứa Tranh Vanh và Cố Tuần không
biết nhau.
Dường như Cố Tuần tin lời nói của cô: “Rõ vớ vẩn mà.”
“Bản thân anh ấy cũng không thích lắm, mua cái này đơn thuần chỉ là
vì muốn bạn gái anh ấy vui vẻ, kết quả nghĩ sai há chẳng phải uổng tiền.
Cho nên liền kính nhờ em nhượng bức tranh quạt này cho anh.”
Cố Tuần nói: “Anh cần suy nghĩ một chút đã.”
Hổ Phách thầm vui mừng trong lòng nhưng chỉ thoáng qua rồi lại trầm
xuống, còn phải suy nghĩ ư? Chẳng phải buổi chiều hôm đó tranh giành rất
quyết liệt à? Tự dưng cô có cảm giác không ổn, đừng bảo anh lại giống Phó
Chiếu đột nhiên nói không cần chứ?
Cố Tuần cúi đầu vẻ tư lự, có thể nói là dịu dàng như ngọc, tao nhã như
trúc.
Hổ Phách vẫn luôn cho là thời điểm anh trầm tư suy nghĩ chính là hình
ảnh đẹp đẽ không gì tả được. Tròn một năm thầm mến, cô đã chụp lén anh
không biết bao lần, còn để hình nền máy vi tính, hình nền điện thoại, in ra
dán vào tủ lạnh và cả trên nắp bồn cầu.
Ngoảnh lại nhìn quá khứ yêu thầm đó, bây giờ ngoại trừ từ “điên rồi”
thì không còn từ nào thích hợp hơn để hình dung nữa.
Tay anh bưng tách trà đẹp mắt không gì có thể so sánh nhưng lại bị
khuất sau ống tay áo….
Cô khó chịu muốn chết, rất muốn nhìn tay anh nhưng lại nhìn thấy tay
áo kia không cân đối, trong lòng thực sự đau khổ.