Trên bàn rượu chất đầy những bông hồng nở đều đặn, cánh hoa tỏa
ngào ngạt hướng thơm, nhưng vẫn không thể ngăn được mùi hương trên
người Cố Tuần. Là mùi hương trong ngàn vạn người chỉ có một người
khiến cho cô mê mệt điên cuồng cũng như thích thú, từng chút từng chút
xen lẫn cùng mùi hoa lan tới, cô bắt đầu cảm thấy tim đập nhanh hơn, hít
thở khó khăn, miệng đắng chát.
Cô cầm ly nước trà trên bàn uống ừng ực mà vẫn chưa hết cảm giác
khát, cảm giác máu nóng sôi trào càng phát ra mãnh liệt, cô cần phải yên
tĩnh một chút.
“Em vào phòng vệ sinh một lát.”
Cô vội vã rời chỗ ngồi, ở trong phòng vệ sinh trước tiên mở nước rửa
tay một chút. Rửa từ đầu ngón tay đến kẽ ngón tay rồi tới cổ tay, không thể
phá vỡ trình tự.
Sau khi rửa tay xong, cô nhìn mình trong gương, bất ngờ phát hiện gò
má mình đỏ ửng, hai con ngươi trong trẻo, môi ẩm ướt, đây rõ ràng là vẻ
mặt sa vào tình yêu cuồng nhiệt.
Cô sợ hết hồn, vội vàng hất nước lên mặt, hệt như đóa hải đường tắm
mưa phùn, ngược lại sắc hoa càng thêm đỏ thắm yêu kiều.
Xong rồi, bệnh cũ lại tái phát, cô lại bắt đầu có cảm xúc mãnh liệt với
mùi hương của Cố Tuần rồi!
Rời khỏi phòng vệ sinh, cô đứng trong hành lang hóng gió một lúc,
muốn để bản thân được yên tình chút ít.
Đáng tiếc hiệu quả không cao, vẫn hết sức không rõ ràng.
Cô quay lại phòng ăn, ly đã được thêm nước trà; cô cầm ly nước lên
uống, dường như chỉ làm vậy mới có thể đè nén được cảm giác đói khát