đang chộn rộn trong lòng. Cảm giác này hình như so với năm ngoái còn
mãnh liệt hơn.
Lúc này, nhân viên phục vụ bắt đầu mang thức ăn lên, không đến thời
gian một điếu thuốc cháy, sáu món ăn đã được đưa vào.
Lúc nhân viên phục vụ bưng từng món từng món lên bàn, ánh mắt Hổ
Phách có điểm không đúng.
Bộ đồ ăn trên bàn, trừ đũa, chén, đĩa, ly, mâm, muỗng canh đều là màu
trắng, hai bộ giống nhau như đúc, mỗi bộ đều được bày trước chỗ ngồi của
cô và Cố Tuần.
Năm trong sáu đĩa thức ăn trên bàn đều là màu trắng, hình tròn, nhưng
ở giữa lại có một cái đĩa màu xanh in hoa văn! Chuyện quái quỷ gì thế này!
Hơn nữa, cái đĩa này lại còn là hình vuông!
Đối với chứng ám ảnh cưỡng chế mà nói, những cái này phối hợp thật
sự có lực sát thương rất lớn. Cái đĩa khác biệt đó lại đặt đúng trước mặt cô.
Hổ Phách không chịu được, nhỏ giọng thầm thì: “Tại sao cái đĩa này
lại không phải màu trắng?”
Màu sắc cùng hình dáng đều không đúng, sao như vậy được chứ?
Nhân viên phục vụ lập tức khom người, thân thiện giải thích: “Cô à,
chúng tôi đều là dựa vào món ăn mà bày đĩa, không chỉ chú trọng đến màu
sắc hương vị của món ăn mà còn chú trọng phối hợp từng món ăn với chén
đĩa. Cô nhìn xem, màu sắc món ăn này vốn là màu trắng, mùi vị thanh đạm,
nếu như phối hợp với đĩa trắng thì sẽ rất đơn giản, không cách nào làm
người ta ngon miệng, đặt vào đĩa có màu sắc thì sẽ hấp dẫn hơn.”
Trong lòng Hổ Phách thật rất muốn bảo cô ấy đổi lại một cái đĩa khác
nhưng lời đến đầu lưỡi vẫn không thốt ra được, cuối cùng lựa chọn im lặng.