Ở trước mặt người mình yêu tự do phóng khoáng là đáng yêu, nhưng ở
trước mặt người bình thường thì chính là thích đi gây sự phiền toái.
Cố Tuần không còn là bạn trai cô nữa, cô cũng không muốn làm cho
người ta ghét mình thêm.
Cô ngẩng đầu mỉm cười với Cố Tuần: “Về tranh quạt anh suy nghĩ
như thế nào?”
“Ăn cơm trước đi.”
Trong lòng Hổ Phách nổi bão tố, có thể nói thẳng ra luôn hay không
vậy?
Bữa cơm này cô ăn thấy không ngon, trong lòng nghĩ về bức tranh
quạt không nói. Mỗi lần gắp thức ăn đều bị cái đĩa kia đâm bị thương một
cái, còn có tay áo một cao một thấp của Cố Tuần, mỗi lần liếc mắt nhìn đều
là một loại hành hạ.
Sau khi ăn xong, nhân viên phục vụ mang lên một đĩa trái cây, Hổ
Phách nhìn một cái, lập tức muốn phát điên.
Trái cây xếp trên đĩa rất đẹp, xinh xắn lung linh, màu sắc phối hợp
cũng rất đẹp mắt, đỏ xanh vàng.
Nhưng mà… Năm miếng dưa Ha-mi, năm miếng dưa hấu, năm miếng
cam. Tại sao lại là bốn miếng đào!
(Dưa Ha-mi: Một loại dưa ngọt ở vùng Tân Cương, Trung Quốc)
Cố Tuần lịch sự mời cô dùng trước.
Hổ Phách ăn một miếng dưa Ha-mi, một miếng dưa hấu và một miếng
cam.