một cao một thấp như vậy.
“Xin lỗi em.” Dừng một chút, Cố Tuần lại bổ sung một câu: “Nếu là
năm ngoái thì anh sẽ giúp em.”
Ý là năm ngoái cô là bạn gái của anh nên giúp đỡ bạn gái đó là lẽ bất
di bất dịch, nhưng mà năm nay… Rất xin lỗi, đã là người qua đường.
Trong lòng Hổ Phách đã lạnh lại càng thêm lạnh, thật là muốn cười
cũng không cười được, buồn rầu nói: “Em đi thanh toán.”
Cố Tuần ngăn cô lại, nói: “Lúc em đi vào nhà vệ sinh anh đã trả rồi.”
Dẫu không còn là người yêu nhưng anh vẫn là người đàn ông lịch sự
chu đáo như trước.
Hổ Phách lòng đang nguội lạnh chợt thấy ấm áp lại rất nhiều: “Đã nói
hôm nay em mời mà.” Chu Đỉnh là nơi đắt có tiếng, bữa cơm này cũng
không phải rẻ.
Cố Tuần cười một tiếng: “Đã không giúp em thì làm sao có thể để em
tốn kém chứ?!”
Ban đầu đã nói là mình mời, kết quả lại bị anh cướp trả tiền trước,
trong lòng Hổ Phách có chút áy náy, nói: “Vậy hay là AA đi.”
(Chia đôi tiền, 50:50)
Sắc mặt Cố Tuần vốn đang bình thường, khi nghe cô nói AA liền sầm
mặt lại, lạnh lùng nói: “Năm trăm hai, chuyển bằng tin nhắn đi.”
Hổ Phách không khỏi cảm thán: “Bây giờ trả tiền bằng điện thoại di
động thật là tiện lợi. Trước đây chỉ trả em hai mươi đồng mà anh còn lái xe
chạy nửa vòng thành phố.” Chỉ vì muốn trả lại tiền lẻ cho cô.