Sắc mặt Cố Tuần càng tối hơn.
Hổ Phách cúi đầu nhắn tin nên không nhìn thấy sắc mặt của anh, bản
thân vẫn còn nghi vấn: “Ít như vậy à? Em nhớ hóa đơn hơn một ngàn bốn
mươi đồng mà.” Bởi vì là cô gọi món nên đại khái cũng nhớ được giá tiền.
Cố Tuần hừ lạnh một cái: “Em ăn ít hơn.”
Lúc này Hổ Phách mới phát hiện anh đang tức giận, khó hiểu nhìn anh
một cái, lại cúi đầu tiếp tục bấm số.
Hở? 520?!
Lúc nghe con số 520 này cô cũng không có cảm giác gì khác thường,
nhưng lúc nhìn đến con số 520, cô bỗng nhiên có cảm giác khác thường.
Mấy con số này không phải… Ý đó sao?
Trái tim Hổ Phách nhảy lên thình thịch, len lén liếc mắt nhìn về phía
Cố Tuần nhưng chỉ nhìn thấy một bên gò má tuấn mỹ kiêu ngạo của anh.
Chẳng lẽ là do cô suy nghĩ nhiều?
Nhưng mà, nếu không phải là chia đôi, không lý nào lại là 520, tại sao
không phải là 510, 530, 620, mà là 520!
Hai người một trước một sau đi ra khỏi phòng. Trên đường đi Cố Tuần
không nói tiếng nào, mi mắt hờ hững, mềm mại nhu mì.
Hổ Phách đi bên cạnh anh, trong lòng không ngừng suy nghĩ, giống
như bị nghẹn ở cổ họng nhưng lại không mở miệng hỏi.
Đi vào thang máy, Cố Tuần đột nhiên nói: “Anh đưa em về.”
Hổ Phách đấu tranh trong chốc lát, cuối cùng từ chối: “Cảm ơn anh,
em bắt taxi về cũng được.”