“Muộn rồi, anh đưa em về.” Giọng điệu của anh không cho phép cô từ
chối.
Thang máy dừng ngay tầng một, Cố Tuần nhấn nút thang máy bảo Hổ
Phách đi ra trước: “Em đứng ở bên đường chờ anh, anh xuống hầm lấy xe.”
Vừa nghe những lời này thì trong lòng cô lại giật mình áy náy lần nữa.
Cô không thích mùi của hầm gửi xe, anh vẫn còn nhớ!
Cô choáng váng đi ra khỏi tòa nhà, đứng ở bên đường, trong lòng rối
loạn.
Chuông điện thoại chợt reo lên làm cô giật mình, lấy ra nhìn thì là Phó
Chiếu.
Hổ Phách nói rất xin lỗi anh, Cố Tuần giống anh, cũng đột nhiên
không muốn bức tranh quạt kia.
Mới vừa rồi còn tranh giành hận không được đánh nhau, nửa phút sau
lại nói không cần nữa. Nhìn xem, tâm tư của đàn ông cũng thật khó đoán.
Phó Chiếu nóng nảy, tông giọng đẩy lên cao: “Tại sao thằng nhóc đó
lại không muốn nữa hả?”
“Em đâu có biết.”
“Anh ta không nể mặt em sao?”
Hổ Phách hít một hơi, hỏi ngược lại: “Anh cảm thấy ở trước mặt anh
ấy em còn có mặt mũi à?”
“Cũng đúng!” Phó Chiếu lại nói tiếp: “Em thử lại lần nữa đi. Anh ta
nể tình xưa nhất định sẽ giúp em.”
“Anh ấy nói nếu là năm trước sẽ giúp, còn năm nay thì không.”