đi vệ sinh một lát? Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu đã liền bị cô dập tắt.
Nhất quyết không thể làm vậy.
Nếu ở trước mặt Phó Chiếu thì cô có thể nói thẳng ra là mình muốn đi
vệ sinh, còn nếu ở trước mặt Hứa Tranh, cô sẽ nói khéo hơn là em muốn
vào nhà vệ sinh một lát. Nhưng bây giờ là đang ở trước mặt Cố Tuần, cô
chỉ muốn làm người thoát tục không dính bụi trần trước mặt anh thì sao có
thể nói là muốn đi vệ sinh được?
Cô quyết định nhịn, nhưng mới nhịn được năm phút đã không chịu
nổi.
Đi qua hồ Trân Châu thì vẫn còn ở ngoại ô, từ chỗ này trở về khách
sạn mất nửa giờ, cô chắc chắn sẽ không nhịn được lâu như vậy.
Chợt trong đầu lóe lên một cái, cô nhớ ở phía trước không xa có một
công viên hoa, bên trong trồng đủ các loại hoa hồng. Cũng là một người
yêu thích chụp ảnh, cho nên vào thời điểm cuối mùa xuân đầu mùa hè cô đã
từng đến đó chụp hình hoa hồng, còn nhớ trong công viên có một nhà vệ
sinh công cộng.
Cô quay đầu nói với Cố Tuần: “Mới vừa ăn no nên em cảm thấy hơi
đầy bụng, phía trước có một vườn hoa nhỏ, em nghĩ hay là chúng ta vào đó
đi dạo mấy vòng cho tiêu cơm một chút rồi về?”
Cô đã quyết định, nếu như Cố Tuần từ chối thì cô sẽ để anh về trước,
còn cô “đi dạo” xong sẽ tự bắt taxi về nhà.
May mắn thay, Cố Tuần không từ chối, anh lái về phía trước một đoạn
rồi cho xe dừng trước lối vào của vườn hoa.
Hổ Phách còn nhớ nhà vệ sinh ở cạnh tường rào, đi xuyên qua mấy
rặng trúc là tới. Thế là, vừa vào công viên cô đã liền đi về phía rặng trúc.
Nơi này cách thành phố náo nhiệt rất xa, ban đêm vườn hoa tương đối yên