tĩnh, không có quảng trường khiêu vũ, trên đường mòn của vườn hoa chỉ có
mấy người lớn tuổi đang đi dạo.
Trong vườn hoa trồng đủ các loại hoa hồng, mùi thơm tỏa ra ngào
ngạt, dẫu là vậy nhưng mùi hương tản ra trên người Cố Tuần vẫn khiến cô
chìm đắm trong mê luyến hơn cả.
Đi tới gần mấy khóm trúc, Cố Tuần liền ngăn cô lại: “Đừng đi vào, có
muỗi đó.”
Hổ Phách nghe những lời này xong tim liền đập một cái, qua một năm
rồi mà anh vẫn còn nhớ từng điều nhỏ nhặt của cô; có điều giờ phút này
cho dù có thất tinh bát quái trận muỗi đi nữa thì cô cũng phải xông vào.
“Không sao đâu.” Hổ Phách vừa đi về phía rặng trúc không xa đã nhìn
thấy nhà vệ sinh, cô âm thầm thở phào một hơi.
“Em vào nhà vệ sinh một lát.” Nói xong, cô liền bước lên bậc thềm,
bỗng có một bóng đen từ phía trên chạy xuống, tốc độ cực nhanh.
Hổ Phách không chút phòng bị, liền giật mình kêu a một tiếng, phản
ứng đầu tiên chính là quay đầu chạy trở lại.
Cố Tuần đang đứng sau lưng thì bị cô đột nhiên nhào tới, anh bất ngờ
không kịp đề phòng, ngực bị đầu cô đập vào, cảm thấy hơi đau. Ngay sau
đó, hai bàn tay cô đặt trên ngực anh, níu thật chặt áo sơ mi và đầu ngón tay
chạm vào ngực anh.
Trong khoảnh khắc đó, Cố Tuần bỗng cứng đờ cả người, dường như
có một luồng điện từ cô truyền qua, chạy thẳng đến tim, khiến anh tê dại
một hồi.
Hổ Phách đột ngột bị dọa sợ nên mới có phản ứng như vậy, đến khi
định thần lại thì mới phát hiện ra hai tay mình đang siết chặt áo anh, cô