lúng túng buông tay ra ngay lập tức, tốc độ không khác với bị điện giật.
“Là con mèo.”
Giọng nói của Cố Tuần thoáng chút ảm đạm, Hổ Phách ngượng gần
chết, rất muốn giải thích rằng không phải cô cố ý giả vờ yếu đuối hay nhát
gan mà lao vào anh đâu. Từ trước đến giờ, cô không phải là một cô gái nhát
gan như chuột, chẳng qua là vì con mèo kia đột nhiên nhảy ra mới khiến cô
giật mình hoảng sợ. mà thôi
Cố Tuần lấy điện thoại ra và mở đèn lên, chiếu đến bậc thềm trước cửa
nhà vệ sinh: “Em đi đi.”
Hổ Phách gấp đến mức không thể chờ thêm nữa, liền bước lên bậc
thềm và vào nhà vệ sinh.
Lúc đi ra, đèn điện thoại của Cố Tuần vẫn chiếu ở dưới chân cô như
cũ.
Một lần nữa Hổ Phách cảm thấy mình thật ngu ngốc khi chia tay anh,
bạn trai tốt như thế mà sao cô lại ngu ngốc mà bỏ chứ?
Đi qua rặng trúc, Cố Tuần hỏi: “Còn muốn đi dạo nữa không?”
“Có chứ!” Dù sao cô cũng không thể để anh phát hiện ra là cô muốn đi
vệ sinh, tiện thể đi dạo một chút cũng không hay, và nhân tiện nói lại
chuyện bức tranh quạt một chút. Nhiệm vụ Phó Chiếu giao vẫn chưa hoàn
thành, thật là phiền não.
Hai người đi dọc theo rặng trúc cạnh vườn hoa, hoa hồng mọc cao đến
nửa người, hương hoa như có như không lan tỏa trong gió. Hổ Phách đang
định tiếp tục nói với Cố Tuần về chuyện bức tranh quạt thì bỗng nhiên
trong vườn hoa vang lên vài tiếng động, Hổ Phách nghiêng đầu nhìn, hóa ra
là một cặp tình nhân đang ôm hôn nhau.