Hẳn là Cố Tuần cũng nhìn thấy, anh liền tăng nhịp bước chân nhanh
hơn.
Hổ Phách theo bản năng sờ sờ môi, trong lòng hơi tò mò không biết
cái đó có cảm giác như thế nào.
Mối tình đầu chỉ kéo dài ba ngày, nụ hôn đầu vẫn còn chưa trao thì
mối tình đầu đã kết thúc. Đúng là hỏng kế hoạch.
Cô thoáng nhìn qua bạn trai cũ cao to anh tuấn bên cạnh, không khỏi
tiếc nuối, thầm nuốt nước bọt. Aiz, hoa xinh phải bẻ liền tay, chớ để lâu
ngày lại bẻ cành khô*. Hiện tại, anh Cố đã trở thành người cũ, không thể ăn
cũng không thể đụng vào, thật hối hận.
(*Trích trong bài thơ Kim Lũ Y của tác giả Đỗ Thu Nương. Lời dịch:
không rõ).
Bóng đêm trêu ngươi, hương hoa thơm nức mũi, thế nhưng lại có
muỗi.
Hôm nay ra ngoài Hổ Phách mặc váy dài tới mắt cá chân, thế nhưng
cổ chân và mu bàn chân vẫn lộ ra ngoài. Bọn muỗi đúng là xảo quyệt
không gì sánh được, chỗ nào hở da thịt là đều không buông tha, mới đi mấy
bước cô đã cảm thấy mu bàn chân ngứa đến muốn nhảy lên, cố gắng đi
thêm nửa vòng nữa thì cô thật sự không thể nhấc chân nổi, liền giậm chân
nói: “Chúng ta quay trở về thôi.”
Vừa ngồi vào xe, cô liền cúi đầu xuống nhìn thì thấy trên mu bàn chân
chi chít những nốt muỗi cắn, nổi đỏ lên trông như bảy tám cái bao lì xì, quả
thực vô cùng thê thảm.
Do Cố Tuần đang ngồi bên cạnh nên cô không dám gãi vì sợ như vậy
sẽ bất lịch sự. Vào thời điểm cô ngứa ngáy đến không chịu nổi thì bỗng
nhiên từ bên tay trái đưa qua một vật.