Hổ Phách im lặng không nói. Vì là người từng có lịch sử đen tối nên
cô không dám tự mình đa tình.
Xe tiếp tục chuyển động trong bóng đêm, bỗng điện thoại di động của
Cố Tuần vang lên. Anh nhìn thoáng qua dãy số trên điện thoại lập tức dừng
xe lại bên đường, nói với Hổ Phách: “Xin lỗi, anh nghe điện thoại một
chút.”
“Không sao, anh nhận điện thoại đi.”
Cố Tuần cầm điện thoại, nói: “Xin chào, Đổng Kỳ.”
Hóa ra là Đổng Kỳ, Hổ Phách nâng mặt lên nhìn ra ngoài cửa sổ, trong
lòng có chút kỳ lạ, không phải, là chua xót, vì nhớ đến tin nhắn “OK” trên
weibo của anh.
Nội dung cuộc nói chuyện rất trong sáng, không có đề cập gì đến
chuyện tình cảm, chỉ xoay quanh những giả thuyết về trò chơi hiện thực
đang tiến hành của anh; Hổ Phách chưa bao giờ chơi game, cho nên khi
nghe những thuật ngữ chuyên nghiệp cùng với những khái niệm của trò
chơi, cô cảm thấy rất xa lạ.
Cô nhớ Đổng Kỳ hiện đang đảm nhiệm chức vụ quản lý các hạng mục
cho một công ty game, hơn nữa còn là một họa sĩ vẽ manga. Cho nên cô ta
và Cố Tuần cũng coi như là hợp nhau, rất có tiếng nói chung.
Mười mấy phút sau, rốt cuộc Cố Tuần cũng nói chuyện điện thoại
xong, anh nói xin lỗi với cô.
Hổ Phách mỉm cười: “Không sao đâu, em cũng không gấp.” Dừng một
lát, cô vẫn không chịu nén được tò mò, liền hỏi: “Hôm đó em tình cờ gặp
anh và cô ấy cùng ăn cơm với nhau, cũng là bàn công việc à?”