Sao cô có thể chai mặt nói rằng mình đã biết tài khoản riêng của anh
cho nên mới biết là anh đi xem mắt.
“Lần đó à?” Cố Tuần khẽ cười: “Là đi xem mắt.”
Hổ Phách nhìn anh một cái rồi cười nhẹ, trong lòng đau đớn, hẳn là
anh rất hài lòng rồi.
Cô chua xót nói: “À, vậy hai người quen nhau rồi đúng không?”
“Anh vẫn còn đang suy nghĩ.”
“Hai người môn đăng hộ đối, tính cách lại hợp nhau, hơn nữa em cảm
thấy còn rất xứng đôi.” Cô suy nghĩ một đằng nói một nẻo thốt ra những lời
này, nhưng sự thật tim cô đau như bị dao cắt.
Cố Tuần hơi sầm mặt: “Rút kinh nghiệm lần trước, lần này anh sẽ cẩn
thận hơn.”
Lúc này Hổ Phách thật sự bối rối: “Lần trước thật lòng rất xin lỗi anh.
Em thật sự không cố ý muốn làm tổn thương anh, chỉ là em có chút không
khống chế được.”
Suýt chút nữa cô đã nói ra bệnh của mình, khứu giác mẫn cảm, mùa hè
thì cực kì khát nước, rốn đổi màu… Hai triệu chứng đầu thì không có
chứng cứ nhưng triệu chứng sau thì có. Thế nhưng, bây giờ cô không thể
vén áo lên cho anh xem “chứng cứ” được. Nếu chỉ nói suông thì đoán
chừng anh cũng sẽ giống như Hứa Nhẫm Nhiễm, kiên quyết không tin.
Cố Tuần không phản ứng gì, sắc mặt vẫn trầm ngâm.
“Xin lỗi anh.”
Anh vẫn không có phản ứng.