Hổ Phách quay mặt lại nhìn thì thấy đó là một tuýp danpifen*, vừa vui
mừng vừa kích động, cô liền nhận lấy.
(*Một loại thuốc trị dị ứng da.)
Bôi thuốc lên toàn bộ mu bàn chân, cuối cùng cũng không còn cảm
thấy ngứa nữa.
Cô trả lại tuýp thuốc cho Cố Tuần, Cố Tuần tiện tay để ở dưới cửa sổ
xe, sau đó khởi động xe.
Hổ Phách lén nhìn qua anh, Cố Tuần đang nhìn thẳng về phía trước,
trong ánh sáng mờ mịt, nhìn không ra trên mặt anh có biểu tình gì.
Thật sự không ngờ đã qua một năm mà trên xe của anh vẫn dự trữ sẵn
cái này. Nếu 520 không nói lên được điều gì, vậy thì còn thuốc dị ứng?
Chẳng lẽ đây là đặc biệt chuẩn bị cho cô? Vừa mới nghĩ như thế, trong lòng
cô dường như có một dòng nước ấm chảy ngang qua.
“Sao trên xe anh lại có cái này?”
Nếu không vì từng có lịch sử đen tối thì chắc chắn cô sẽ không hỏi
như vậy mà sẽ trực tiếp hỏi là có phải anh chuẩn bị cho cô không.
Mắt Cố Tuần nhìn thẳng, nói: “Trong xe có muỗi nên luôn dự phòng
sẵn.”
Hổ Phách không từ bỏ, vẫn tiếp tục hỏi: “Vậy tại sao lại là Danpifen?”
Nếu là người bình thường thì sẽ để tinh dầu, dầu cù là hay là nước
hoa, nhưng mấy thứ đó đối với cô không có hiệu quả, chỉ có Danpifen mới
có hiệu quả.
Cố Tuần liếc nhìn cô: “Cái này tốt hơn nước hoa, hơn nữa còn rất có
hiệu quả.”