Cố Tuần với Hứa Tranh đều là đàn ông, cho nên Hổ Phách rất muốn
chứng thực mấy chữ này có ở trong lòng đàn ông hay không. Thông thường
mấy cô gái trẻ hay thích chơi chữ, đàn ông trưởng thành chưa chắc biết
được ý nghĩa sâu xa của mấy từ này.
Hứa Tranh trả lời: “Đương nhiên là biết, chính là anh yêu em.”
Tim Hổ Phách đập mạnh, lắp bắp hỏi lại: “Một người đàn ông nói 520
với một cô gái, có phải là có ý đó hay không?”
“Tất nhiên rồi! Lần đầu anh tỏ tình với Đỗ Nhược Hàm là vào sinh
nhật của cô ấy, đã tặng cho cô ấy một bao lì xì 520 đồng.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó cô ấy tặng lại cho anh một bao lì xì 581 đồng.”
Hổ Phách tò mò: “Vậy là ý gì?”
“Là em không muốn.”
Hổ Phách cười ha hả, điên thoại di động như muốn rơi xuống đất đến
nơi.
Hứa Tranh hừ một tiếng: “Không có lương tâm, gặp lại sau!” Cúp điện
thoại xong, anh mới phản ứng, cô đột nhiên hỏi vậy là có ý gì? Chẳng lã là
có người tỏ tình với cô.
Hứa Tranh che miệng: Oh my God.
Còn có người không sợ chết mà thích nó hả? Người nào mà giống Cố
Tuần bị nó theo đuổi vậy nhỉ? Ai ăn gan báo mà tỏ tình với nó ta?
Trời ạ, nhất định là bị nhan sắc của nó mê hoặc, căn bản là không biết
tính tình thật sự của nó. Ôi, trời ạ, một người đàn ông đáng thương.