Hổ Phách liền vội vàng giải thích: “Không phải, là Phó Chiếu có
chuyện nên bảo chị đi tìm anh ấy.”
Hứa Nhẫm Nhiễm hừ một tiếng, “Em cảnh cáo chị, tốt nhất đừng đi
đùa người ta nữa, tránh để người ta lại bị tổn thương thêm lần nữa.”
Hổ Phách vội nói: “Hôm nay chị vẫn luôn kiềm chế mà, quyết không
trêu chọc anh ấy nữa, nhưng mà… hình như anh ấy có cái gì đó không
đúng lắm.”
Hứa Nhẫm Nhiễm lập tức nắm lấy điểm quan trọng của câu chuyện,
vội hỏi: “Chuyện gì?”
Hổ Phách kể lại đầu đuôi sự việc từ chiều đến tối hôm nay cho Hứa
Nhẫm Nhiễm nghe. Sau đó cẩn thận hỏi: “Em nói xem, có phải anh ấy vẫn
còn thích chị hay không?”
Hứa Nhẫm Nhiễm cười ha hả: “Trừ phi anh ta điên hoặc là bị mất trí
nhớ.”
“…” Dừng một chút, Hổ Phách không cam lòng nói: “Anh ấy gửi tin
nhắn 520 cho chị.”
“Chị suy nghĩ nhiều quá rồi! Nếu như một bộ quần áo giá 520 đồng thì
chẳng lẽ cửa hàng quần áo đều biểu thị tình yêu với mỗi khách hàng à?”
“Vậy còn Danpifan là có ý gì?”
“Mọi người đều hiểu rõ để nước hoa trong xe sẽ rất phiền phức, để
Danpifan sẽ tiện hơn. Chị đừng có suy nghĩ nữa được không?”
Hổ Phách thở dài, yếu ớt nói: “Em biết không Nhẫm Nhiễm, bỗng
nhiên chị phát hiện ra mình có cảm giác với anh ấy, ngửi thấy mùi hương
của anh ấy cảm giác như máu chị đều sôi trào.”