Phe ủng hộ nói: Các hành động nhỏ nhặt đều đã âm thầm nói lên tất
cả, cô còn không nhìn ra?
Phe đối nghịch nói: Suốt một năm anh ta không liên lạc với cô, rõ ràng
là đã sớm từ bỏ cô rồi.
Hổ Phách vốn là muốn đứng ở phe ủng hộ song nghĩ lại, một người
đàn ông ưu tú như anh, sợ rằng lòng tự trọng còn mạnh hơn gió lốc cấp 10.
E là cho dù có nghĩ đến trái đất bị hủy diệt cũng không nghĩ đến sẽ bị người
bỏ rơi.
Nếu anh vẫn còn thích cô như lời cô nói, sao suốt một năm qua lại
không liên lạc gì với cô. Được rồi, cứ xem như cô bị dở hơi, nói cái gì mà
không làm phiền nhau chính là dịu dàng sau cùng. Nhưng, nếu anh còn
thích cô như lời anh nói thì cũng nên thỉnh thoảng quấy rầy một chút nhỉ!
Nếu không phải cô vì bức tranh quạt mà chủ động gọi điện cho anh thì anh
chắc chắn sẽ không liên lạc với cô.
Cô bất đắc dĩ đứng về phe đối nghịch. Nhưng một lát lại không cam
lòng mà đứng về phe ủng hộ.
Cứ suy nghĩ dự đoán tâm tư của Cố Tuần như vậy thật đúng là đau
khổ.
Nếu là năm ngoái cô đã chẳng kiêng nể gì mà hỏi thẳng rồi. Nhưng vì
đã bỏ rơi người ta một lần, làm sao còn mặt mũi mà hỏi vấn đề này chứ!
Cô ôm tay đi qua đi lại trước cửa khách sạn, Lục Huyền đột nhiên
đứng sau lưng cô hỏi một câu: “Đã tìm được dây chuyền chưa?”
Hổ Phách nói chưa.
“Hai trăm đồng, tôi chỉ cho chị biết chỗ làm mất.” Lục Huyền mỉm
cười rất đẹp trai nhưng đáng tiếc Hổ Phách lại không vì mỹ sắc mà sở