Hứa Nhẫm Nhiễm cười ha hả: “Chị là chó hay là Vampire (ma cà
rồng) thế?”
“Nghe thấy hơi thở của anh ấy, cảm giác rung động của chị lại trở về,
giống như năm ngoái vậy.”
Hứa Nhẫm Nhiễm thốt lên một tiếng: “Oh my God.”
Hổ Phách khổ não nói: “Em nói xem chị nên làm gì bây giờ?”
“Em có cách rồi.”
“Cách gì?”
“Chị đi mở vòi sen tắm nước lạnh đi.”
“Ý em là để cho bản thân chị được yên tình hơn?”
“Không phải, là để bị nghẹt mũi, như vậy sẽ không còn ngửi thấy mùi
gì nữa là được rồi.”
Hổ Phách: “…”
“Tốt nhất chị muốn khắc chế chính mình thì đừng đi gây tai họa hại
người ta nữa.”
Hứa Nhẫm Nhiễm cứ liên tục dùng những từ như “trêu chọc”, “chọc
ghẹo”, “tổn thương”, “tai họa” giống như là dùng búa đập chuột gõ rầm
rầm vào đầu cô. Đây rốt cuộc là bạn thân của ai hả, sao cứ đứng về phía
của Cố Tuần mà đả kích cô vậy?
Tình cảm cao thâm đã phản chiến lẫn nhau, Hổ Phách không thể làm
gì khác hơn là tự mình suy nghĩ.