Cúp điện thoại, Hổ Phách liền xoay người lại hỏi Lục Huyền: “Sao
cậu lại biết!”
Cậu ta nâng kính lên và nói: “Nói cho chị biết thì về sau làm sao lấy
được tiền của chị nữa.”
Hổ Phách: “…” Thật là muốn đánh hắn.
Lục Huyền nói vẻ sâu xa: “Có vấn đề gì khó giải quyết, bất cứ lúc nào
cũng có thể đến hỏi tôi, thu lệ phí hợp lý, không đúng sẽ trả lại tiền.”
Hổ Phách trong chốc lát xung động, suýt nữa đã hỏi cậu ta chuyện Cố
Tuần có phải còn thích mình hay không. Nhưng mà nghĩ lại, vấn đề khác cô
còn có thể xác nhận là đúng hai sai, thế nhưng vấn đề này cô không thể nào
xác định bởi vì không có cách nào tìm Cố Tuần chứng thực.
“Hừ, không cần.” Hổ Phách quyết định dựa vào trí tuệ của mình mà
phán đoán, có điều trí tuệ của cô mà đụng đến Cố Tuần dường như sẽ lập
tức bỏ ra nhà đi.
Hiện tại trời đã khuya, Hổ Phách bỏ qua dự định chạy bộ, bèn đi lên
phòng tắm, sau đó đi ngủ. Nhưng sau khi tắt đèn cô lại ngủ không được,
tâm tư bay tán loạn, tất cả đều là Cố Tuần.
Cô đứng lên nhỏ vài giọt tinh dầu oải hương vào đèn xông tinh dầu,
rất nhanh đi vào giấc mộng.
Kì lạ là, một đêm này cô lại một lần nữa nằm mơ thấy thế giới dưới
đáy biển kia, vẫn là người phụ nữ trẻ tuổi cùng với cô. Hơn nữa trong giấc
mơ còn có nhiều hơn hai người, một người đàn ông và một đứa bé trai, hiển
nhiên đây là một căn nhà bốn người. Sau khi tỉnh dậy, Hổ Phách buồn bực
cả buổi. Những người trong căn nhà đó rốt cuộc là ai? Tại sao cô lại liên
tục nằm mơ thấy, giống như phim truyền hình, cảnh tượng và nhân vật đều
không thay đổi, thực sự là quá kì lạ.