công ty nằm vùng cho nên cô biết mặt hầu hết nhân viên trong công ty. Có
điều cô luôn giữ thế trận địch sáng ta tối nên Trương Ngật không hề nhận
ra cô.
Hổ Phách đeo kính mát, rất yên tâm to gan lớn mật dần dần tiến đến
gần Cố Tuần, anh ấy thuộc loại người nổi bật giữa đám đông luôn là tiêu
điểm của mọi ánh nhìn.
Cố Tuần vừa đi vừa nói chuyện với Trương Ngật, không hề chú ý đến
cô.
Hổ Phách âm thầm cảm khái: Đàn ông có đẹp mã đến đâu đi nữa hễ
nhìn thấy gái đẹp là đều nhìn không chớp mắt.
Dẫu có dán mắt nhìn nhiều hơn nữa thì người đã đi qua rồi, có nhìn
cũng vô dụng thôi, Hổ Phách đành phải lên tiếng kêu: “Anh Cố.”
Bước chân Cố Tuần chợt dừng lại, lời đang nói cũng im bặt.
Hổ Phách tháo kính râm xuống, cười dịu dàng.
Trương Ngật không biết cô gái này là ai, chỉ cảm thấy trước mắt đột
nhiên sáng ngời, tưởng chừng sắp mù lòa.
Tại sao lại có một cô gái xinh đẹp như vậy, toàn thân váy đầm dài màu
trắng, trong ngực ôm một bó hoa sen hồng mới nở phân nửa.
Anh ta kinh ngạc đến mức chết lặng, căn bản là không có cách nào
miêu tả dung nhan của cô gái này, chỉ có nói là đẹp như tranh, xinh đẹp đến
nỗi khiến người ta phải ca ngợi.
Hổ Phách cười khẽ: “Em đến lấy dây chuyền.”
“Hiện tại anh có việc gấp phải đi ra ngoài một chuyến, dây chuyền ở
bên phải ngăn kéo thứ nhất. Anh sẽ nói với thư kí là chính em sẽ lên lấy.