Thức dậy nhìn đồng hồ đã chín rưỡi sáng. Thực sự là thần kì, chỉ dùng
đèn xông tinh dầu một lát lại có thể ngủ ngon đến vậy.
Ăn sáng xong, cô bắt đầu làm việc, dịch bản thảo phiên xong rồi gửi
đến hộp thư của công ty. Cô ăn cơm trưa rồi đi đến công ty của Cố Tuần lấy
lại dây chuyền.
Đi tới đầu đường cửa hàng bán hoa, cô rẽ vào mua mấy đóa hoa sen
mới nở để bày tỏ cảm ơn với Cố Tuần.
Nếu là năm ngoái cô thì sẽ mua hoa hồng đại biểu cho tình yêu, sau đó
sẽ mời anh ăn cơm, sau đó…
Vì từng có lịch sử đen tối nên năm nay cô chỉ có thể hành sự khiêm
tốn.
Công ty của Cố Tuần nằm ở khu cao ốc Cẩm Thành, cách hồ Trân
Châu không xa. Năm ngoái vì theo đuổi Cố Tuần mà Hổ Phách đến tòa nhà
gần đó ẩn nấp vô số lần, không chỉ thăm dò giờ tan sở của Cố Tuần, thời
gian nghỉ trưa, mà ngay cả nhân viên công ty, thư ký tiền sảnh cô cũng
quen biết hết. Thậm chí cả cô lao công chuyên dọn dẹp vệ sinh ở đại sảnh
cô cũng thân thiết trò chuyện luôn. Cho nên, giờ cô rất ngại sẽ bị nhận ra
cho nên đeo kính râm đi vào đại sảnh, dù sao cũng đang là mùa hè nên
cũng không kì lạ lắm.
Vừa đi vào đã nhìn thấy có mấy người trong thang máy đi ra. Ánh mắt
Hổ Phách liền rơi vào hai người đàn ông mặc âu phục.
Cố Tuần ăn mặc đơn giản, mùa hè hầu như lúc nào cũng là áo sơ mi
trắng. Tuy cô biết anh đã lâu nhưng rất ít khi nhìn thấy dáng vẻ mặc âu
phục của anh, cho nên mặc dù là thân thiết nhưng khi nhìn thấy anh mặc âu
phục màu xám tro ở trước mắt thì vẫn có cảm giác kinh diễm. Mạnh mẽ
nho nhã, phong thái phi phàm. Đi bên cạnh anh là Trương Ngật, tổng thanh
tra kĩ thuật của công ty. Mùa hè năm ngoái Hổ Phách đã không ít lần tới