Cô gái xinh đẹp tóc dài bồng bềnh, váy áo tung bay, trong ngực ôm ba
mươi đóa hoa hồng, người đẹp hoa đẹp, khiến cho người qua đường đều
ghé mắt nhìn, dường như là nhìn thẳng vào cô.
Đi đến trước cửa nhà họ Phó, Hổ Phách ngửi thấy mùi bánh rán, nghĩ
là dì đã tan làm về nhà nấu cơm. Cô lấy chìa khóa mở cửa liền trông thấy
dượng Phó Cẩn Ngôn đang làm cơm tối trong nhà.
“Chú, sao hôm nay chú lại về sớm vậy?”
Phó Cẩn Ngôn đang nhào bột mỳ, đuôi lông mày nhếch lên, nghiêm
mặt nói: “Hôm nay là ngày kỉ niệm ba mươi năm ngày cưới, không về sớm
lấy lòng không phải là muốn chết hay sao!”
Hổ Phách cười hỏi: “Vậy chú có mua hoa không?”
Năm ngoái chú Phó Cẩn Ngôn vì bận rộn nên quên mua hoa, bị dì Hổ
Tương ca cẩm suốt hai tháng, Hổ Phách sợ ông năm nay lại quên nên cố ý
giúp ông chuẩn bị một bó hoa mang tới, ngộ nhỡ có quên thì cũng nói là do
chú mua.
“Năm nay chú không dám quên, sáng sớm đã đi ra tiệm bán hoa mua
một bó hoa bách hợp gửi đến văn phòng của dì con rồi.”
Phó Cẩn Ngôn nói vài câu rồi tranh thủ thời gian trở lại phòng bếp làm
tiếp công việc. Tài nấu nướng của ông rất tốt, chẳng qua là bình thường
trong đơn vị bận quá, ông lại thích tự làm mọi việc nên rất khó có thể tan
làm đúng giờ, càng đừng nói tới là tự mình xuống bếp. Cho nên, phải đợi
đến những ngày quan trọng thì mới có thể trổ tay nghề.
Hổ Phách cắm hoa hồng vào trong bình, sau đó đi vào phòng bếp giúp
đỡ chú.