“Tiền con để dành đều đem đi mua khách sạn cả rồi, còn tiền đâu
nữa?”
“Có anh chỉ cho con chơi cổ phiếu, năm nay giá cả thị trường cũng
không tệ, tích lũy chút nữa là đủ rồi.”
Dì Hổ Tương cả kinh nói: “Con cũng thật là liều quá đi, thế mà cũng
dám tin tưởng nó, không sợ nó làm con thua hết tiền à?”
Hổ Phách cười: “Vậy là dì quá xem thường anh ấy rồi, anh ấy là sinh
viên giỏi của khoa tài chính đại học S, năm đó trong khoa có cuộc thi mô
phỏng đầu tư cổ phiếu, anh ấy đạt được giải nhất. Không biết có bao nhiêu
cô gái xem anh ấy là thần tượng, sùng bái muốn chết.”
Dì Hổ Tương hừ nói: “Vậy làm sao đến tuổi này vẫn không có bạn
gái.”
“Anh ấy có thích một cô gái, đang cố gắng theo đuổi.”
Dì Hổ Tương liền lập tức hỏi là ai.
Chuyện Phó Chiếu thầm mến Kiều An Kỳ cũng chỉ có vài người biết
mà thôi. Anh đã lặp đi lặp lại với Hổ Phách bảo phải giữ bí mật, bởi vì dì
Hổ Tương biết Kiều An Kỳ, Hổ Phách không thể làm gì khác hơn nửa che
nửa đậy nói: “Cô gái kia vừa xinh đẹp lại vừa có năng lực, nhân phẩm cũng
tốt, dù sao thì dì cứ yên tâm đi.”
Dì Hổ Tương không tin tưởng lắm: “Thật chứ? Thật là tốt như con nói
sao?”
Hổ Phách nghiêm túc nói: “Đương nhiên rồi ạ! Ít nhất là cũng không
có bệnh gì!”
Dì Hổ Tương không nhịn được cười.