Chuyện này không biết như thế nào bị Phó Chiếu biết được, lúc này
liền hùng hổ đi đến lớp của Vương Đồng. Anh trước giờ luôn bá đạo,
không biết thương hoa tiếc ngọc là gì, nghiêm mặt bước về phía Vương
Đồng đang sắp khóc.
Từ đó, mọi người mới biết được quan hệ của cô và anh. Mặt tốt là từ
đó về sau ở trường không ai dám coi thường cô, mặt xấu là cũng không có
ai dám theo đuổi cô.
Nói đến cũng lạ, những cô bé ở tuổi mười lăm, mười sáu đều sẽ thích
một người nào đó, nhưng Hổ Phách hết lần này tới lần khác đều không có
người nào làm cô rung động. Tuy năm mười bảy tuổi đó, lần đầu tiên cô
giật nảy mình khi nhìn thấy Cố Tuần, song cũng chưa hẳn là yêu anh từ cái
nhìn đầu tiên…
Tất cả mọi người đều nghĩ, một người đẹp như cô chắc tình sử cũng
rất phong phú, nhưng thật ra thì tất cả đều nhầm. Tình sử của cô là một tờ
giấy trắng, cho đến mùa hè năm ngoái mới xem là chính thức thêm vào một
nét bút.
Mối tình đầu bắt đầu muộn như vậy nói ra có ma cũng chẳng tin, càng
thêm không may nữa là lại còn thất bại.
Sau khi tổng kết nguyên nhân, cô cho là vì chứng bệnh hiếm thấy của
mình gây ra, nhưng Hứa Nhẫm Nhiễm kiên quyết không tán thành nguyên
nhân này, cho rằng nguyên nhân là vì cô có hành động không rõ ràng.
Không nhận được sự thấu hiểu của bạn thân, thật là làm cho lòng
người bế tắc.
Sau khi chuyển đi, Hổ Phách căn bản mỗi tuần đều đến nhà chú dì ở
một đêm, cho nên đồ đạc trong phòng đều vẫn y nguyên như vậy, chỉ có
sách và máy tính đều đã mang đi nên không có gì tiêu khiển. Hổ Phách