Ăn cơm tối xong, hai vợ chồng tình cảm đi xuống lầu tản bộ, Hổ
Phách không muốn làm bóng đèn, liền quay lên lầu nghỉ ngơi. Cô ở gian
phòng vốn dĩ là của Phó Chiếu, sau này khi cô đến ở, dì Hổ Tương liền kêu
chú Phó Chiếu nhường lại căn phòng tốt nhất ở tầng hai cho cô…
Lúc mới tới nhà họ Phó, Phó Cẩn Ngôn và Hổ Tương rất quan tâm cô,
chỉ có Phó Chiếu là đối xử với cô lạnh nhạt, luôn nói móc với ức hiếp cô.
Ban đầu cô cảm thấy rất tủi thân, về sau suy nghĩ lại thấy rất thoải mái.
Đứng ở vị trí của Phó Chiếu, đột nhiên trong nhà có thêm người, lại
chiếm phòng của anh, dùng đồ đạc của anh, lại còn phải chia sẻ sự yêu
thương của bố mẹ, đổi lại là người nào khác cũng sẽ không vui. Làm người
phải biết có ơn tất báo, cô không chỉ cảm kích chú dì, mà còn rất cảm kích
Phó Chiếu, cho nên cũng không so đo tính toán với anh.
Có điều, Phó Chiếu mặc dù ở nhà hay la mắng cô nhưng bên ngoài thì
rất bảo vệ cô. Khi cô thi vào đại học S, Phó Chiếu đã học năm nhất. Lúc
mới vào trường, cô và anh thường xuyên đi cùng nhau, nhiều người không
biết quan hệ của hai người đều hiểu lầm cô là bạn gái anh.
Lúc đó có một nữ sinh tên Vương Đồng thầm mến anh, một ngày kia
uống rượu vào chạy đến tìm Hổ Phách, ỷ trong người có men liền can đảm
khóc lóc om sòm bảo Hổ Phách hãy nhanh chóng cút đi.
Hổ Phách ban đầu muốn giải thích nhưng về sau thấy Vương Đồng
càng nói càng quá đáng, liền đổi ý, mỉm cười nói: “Thật sự rất xin lỗi,
chúng tôi đời này sẽ ở cùng nhau, không có bất kì người nào có thể tách
chúng tôi ra được.”
Cả đời sẽ là anh em, dĩ nhiên sẽ không xa nhau. Vương Đồng bị chọc
tức, thẹn quá hóa giận, chỉ vào mặt Hổ Phách uy hiếp nói: “Sau này cô cẩn
thận một chút.”