Trong nồi dầu nóng sôi sục, Phó Cẩn Ngôn vớt thịt viên lên, vẩy ráo
dầu, xếp vào trong đĩa, mười mấy viên thịt heo tròn xoe vàng óng mê người
được bày biện ra, chẳng qua là có ba viên thịt bị cháy đen bởi vì vừa rồi
ông cùng Hổ Phách nói chuyện nên vớt ra hơi muộn.
Hổ Phách nhìn ba viên thịt bị cháy đen kia, hơi rối lên một chút,
không nhịn được liền cầm đũa gắp ra ngoài, tự mình bỏ vào một cái bát
nhỏ.
Phó Cẩn Ngôn cười.
Dĩ nhiên Hổ Phách biết ông đang cười cái gì, gương mặt đỏ lên, cũng
cười theo. Không còn cách nào khác, bắt buộc phải làm như vậy thôi.
Một lát sau dì Hổ Tương trở về, ôm một bó hoa bách hợp to, Hổ
Phách nhận lấy hoa trong tay dì, ríu rít làm nũng: “Thật là lãng mạn nha,
con cún độc thân này hâm mộ chết rồi.”
Hổ Tương cười ôm lấy mặt cô: “Vậy cô còn không nhanh đi tìm bạn
trai đi.”
Hổ Phách làm mặt quỷ: “Không ai theo đuổi.”
Hổ Tương làm vẻ không tin lắm: “Đừng có lừa dì! Nuôi con từ nhỏ
đến lớn, dì còn không biết con đào hoa thế nào sao.” Nói đến con cái, dì Hổ
Tương lại nói tiếp: “Con đúng là không tim không phổi, lâu rồi không thấy
đến nhà dì. Hay là dì mua cho con chiếc xe, con tới đây ở đi, ban ngày đến
khách sạn xem một chút là được rồi, cần gì ở lại đó.”
Hổ Phách vừa giật mình vừa cảm động, dì đã cho cô ăn học, nuôi
dưỡng cô trưởng thành, cô đã thực sự rất cảm kích rồi, làm sao lại để dì
mua xe cho cô: “Không cần đâu ạ, con sẽ tự mua xe cho mình.”