nghịch điện thoại di dộng một chút liền đi qua phòng của Phó Chiếu lấy
một vài quyển sách về đọc.
Trong phòng của Phó Chiếu rất ít đồ đạc nên nhìn có vẻ rất gọn gàng,
sạch sẽ, duy nhất có một chỗ lộn xộn chính là tủ sách của anh. Chất đầy các
loại sách, tạp chí ngổn ngang đặt chung một chỗ. Bệnh cũ của Hổ Phách bị
tái phát, nhìn thấy tủ sách lộn xộn thế này thật sự rất mất hứng.
Đồ đạc của cô nhất định phải sắp xếp ngay ngắn chỉnh tề, ví dụ như tủ
sách, tạp chí phải xếp cùng nhau, sách với sách xếp cùng nhau; hơn nữa các
quyển sách phải xếp theo thứ tự từ thấp đến cao, từ trái sang phải, tất cả
phải sắp xếp thật ngay ngắn.
Phó Chiếu thì lại không có thói quen này, luôn là xem xong rồi lại tiện
tay nhét vào tủ, cao thấp để xen lẫn một chỗ, nhìn qua quả thực không thể
chịu nổi!
Sau khi Hổ Phách sắp xếp thật tốt tủ sách của anh Phó rồi rút ra mấy
quyển tạp chí mang về phòng đọc.
Lật lật, cô bỗng nhiên giật mình, ánh mắt vững vàng bình tĩnh đặt trên
ảnh của một nhân vật trong tạp chí.
Không ngờ anh ta từ trước đến giờ rất ít khi xuất hiện lại đồng ý
phỏng vấn. Càng không thể ngờ nữa là lại đồng ý chụp ảnh. Cái này thật
đúng là chuyện long trời lở đất!
Hổ Phách đưa tạp chí lại gần một chút, cẩn thận tỉ mỉ nhìn ảnh của anh
ta. Đáng tiếc, khoảng cách chụp quá xa lại chỉ chụp có một bên mặt, chỉ có
thể nhìn thấy dáng người cao ngất. Vóc người rất cao, còn gương mặt, vẫn
là một điều bí ẩn.
Chính vì như thế nên tấm hình này lộ ra vẻ đặc biệt, tràn đầy mùi thần
bí. Một dáng người cao to anh tuấn với khuôn mặt nghiêng, ngược lại làm