Hổ Phách yêu thích cầm không muốn buông tay, khen: “Đẹp quá, ông
nội em nhất định sẽ rất thích.”
Cố Hiểu Quân hào phóng nói: “Nếu như chị thích thì sau em sẽ tặng
chị một bộ!”
Hổ Phách vội vàng nói cám ơn rồi từ chối khéo.
Cố Hiểu Quân nói: “Cái này không đắt đâu ạ. Em không có tiền,
không giống như anh trai tiền muôn bạc biển đi đến hội đấu giá mua quà
tặng cho ông nội.”
Hổ Phách nghe đến mấy chữ hội đấu giá liền giật mình, vì vậy hỏi lại:
“Anh của em định tặng quà gì?”
“Vốn là muốn tặng cho ông một bức tranh quạt, ông nội em rất thích
sưu tầm những thứ này, đáng tiếc lại không mua được, bị người khác mua
mất rồi.”
Hổ Phách cười: “Là bạn của chị.”
“Bạn chị?”
Hổ Phách lại để cho Hứa Tranh Vanh chịu oan uổng lần nữa, sau đó
nói: “Bây giờ anh ấy rất muốn nhường bức tranh quạt này lại cho anh của
em. Em có thể giúp chị một chuyện không?”
Cố Hiểu Quân cười: “Chị đi tìm anh em đi, thấy chị anh ấy nhất định
sẽ đồng ý thôi ạ! Bởi vì đó vốn là quà anh ấy muốn tặng cho ông nội mà!
Đây chẳng phải là một công việc sao ạ! Vừa giải quyết được vấn đề của
anh ấy lại vừa giải quyết được vấn đề của bạn chị!”
Hổ Phách khổ não: “Ừ, nhưng chị đi tìm anh ấy rồi, anh ấy không
chịu.”