bị làm khó. Cái gì mà 520, thuốc trị đỏ da, thư tình, không khéo đều là vì
đến mùa hè năm ngoài cô mới bắt đầu có triệu chứng bệnh, đó đơn giản chỉ
là cô tự mình đa tình mà thôi.
Hổ Phách mặt mày ủ dột ngẩng mặt lên ngẩn người, ngay cả di động
cũng không có tâm tư mà nhìn, trái tim đau nhói.
Cũng không biết đã qua bao lâu, bỗng nhiên sau lưng có người gọi cô:
“Chị Hổ Phách.”
Hổ Phách quay đầu lại nhìn thì thấy người gọi cô là Cố Hiểu Quân, chỉ
muốn lập tức trốn đi.
Một là, sau khi cô bỏ rơi Cố Tuần thì luôn mang lòng áy náy, căn bản
là luôn cảm thấy có lỗi với nhà họ Cố.
Hai là, Cố Hiểu Quân đã từng thấy hai bức thư tình của cô trên weibo
của Cố Tuần, thật là xấu hổ….
Cô thấy ngại khi gặp mặt cô bé, nhưng mà bây giờ có muốn tránh
cũng không kịp nữa rồi, bởi vì cùng đi với Cố Hiểu Quân còn có người bạn
nhỏ của cô bé – Đường Bối Bối.
Hổ Phách đỏ mặt cười cười: “Tình cờ quá, các em cũng tới mua đồ
trang sức à?”
“Dạ, không phải ạ. Chả là sắp đến sinh nhật của ông nội em, em có đặt
làm cho ông một bộ thẻ đánh dấu sách (bookmark) theo yêu cầu nên hôm
nay đến lấy.” Cố Hiểu Quân cười tủm tỉm mở cái hộp trong tay ra: “Chị Hổ
Phách nhìn xem, có đẹp không ạ?”
Hổ Phách nhìn một cái, trong hộp đặt một bộ thẻ đánh dấu sách bằng
bạc, tổng cộng bốn thẻ, chạm rỗng hình vẽ mai lan cúc trúc, quả thực rất
đẹp, rất tinh xảo.