“Giữ lại có thể là muốn để luôn luôn nhắc nhở mình không thể tin phụ
nữ, đặc biệt là phụ nữ đẹp. Giống như là Ân Tố Tố trước khi chết nhắc nhở
Trương Vô Kỵ vậy.”
Hổ Phách: “…”
Thật là một chậu nước lạnh lớn, rét đến người muốn run run.
Cô không phục: “Vậy tại sao anh ấy lại đặt ở ngăn kéo để cho chị nhìn
thấy chứ?”
“Mỗi người mỗi thói quen khác nhau mà, giống như chị thích sắp xếp
còn người ta thì thích sưu tầm đấy.”
Hổ Phách vẫn cảm thấy không đúng, “Nhưng mà…”
“Không nhưng mà gì hết. Nếu anh ta thật sự thích chị thì sẽ không
chút do dự mà mua bức tranh quạt kia cho chị. Thật lòng muốn giúp đỡ chị
mới là thích chị. Anh ta mua à? Không hề.”
Hổ Phách: “…”
Ngày đó cùng Cố Tuần ăn cơm ở Chu Đỉnh, anh nói: Nếu như là năm
ngoái thì anh sẽ giúp em.
Ý nói: Năm ngoái anh còn thích cô, anh sẽ không chối từ mà giúp đỡ.
Năm nay không giúp thì chính là: Không thích…
Suy được ra kết luận này, ngực Hổ Phách bỗng thấy đau, giống như bị
chín con dao nhỏ đâm vào, xếp thành ba hàng ngay ngắn chỉnh tề.
Hứa Nhẫm Nhiễm nói đúng, đã một năm rồi mà vẫn nhớ mình mãi
không quên thì mới là điều phi lí. Nếu thích một người thì nên giải quyết
mọi chuyện thay người đó. Chỉ có không thích mới có thể trơ mắt nhìn cô