hai mươi sáu tuổi vẫn độc thân, không có bạn gái cũng không có tai tiếng gì
về chuyện tình cảm.
Đường Bối Bối vừa cầu nguyện cho Cố Tuần không tìm được bạn gái,
vừa nóng lòng trông ngóng mình lớn lên thật nhanh. Vất vả lắm mới tròn
mười tám tuổi, đang cảm thấy thắng lợi ngay tầm mắt thì ai biết được đột
nhiên từ trên trời rơi xuống một Hổ Phách ngang nhiên theo đuổi Cố Tuần.
Tim cô như bị dao cắt, suốt cả ngày cứ đến trước mặt Cố Hiểu Quân
hỏi về tiến độ yêu đương của Cố Tuần. Sau đó, cô nàng thực sự không chịu
nổi nữa, rời khỏi nhà đến nhà của bà cô ở một tháng. Sau khi trở về liền
nghe được một tin cực kì vui, đó là Cố Tuần và Hổ Phách chia tay! Có
điều, chuyện làm cô mở rộng tầm mắt lại là Hổ Phách đá Cố Tuần.
Chuyện vô cùng nhục nhã này, Cố Hiểu Quân vốn là em gái ruột của
Cố Tuần nhưng lại giúp Hổ Phách bày mưu tính kế để Cố Tuần tha thứ cho
cô.
Đường Bối Bối thật sự bực mình đến mức không thể nhìn thêm nữa
nên mới vào nhà vệ sinh để thoáng khí. Cố Hiểu Quân nhìn theo bóng lưng
Đường Bối Bối, thè lưỡi, cười hì hì, nói: “Chị ơi, chị không phát hiện là
Bối Bối đang tức giận ư?”
Hổ Phách không hiểu, hỏi lại: “Em ấy làm sao?”
“Cậu ấy cũng thích anh của em.”
Hổ Phách chợt nhớ tới buổi đấu giá hôm đó, Cố Tuần đứng trước cửa
hàng tổng hợp chờ Đường Bối Bối mua sắm đi ra, sau đó lái xe cùng nhau
rời đi, cô lập tức bừng tỉnh hiểu ra.
“Lúc còn nhỏ Bối Bối rất thích anh em. Cậu ấy không nói nhưng em
nhận ra được.”