“Vậy ý của anh em thế nào?”
“Aiz, bình thường anh em đã là một người ít nói, trong chuyện tình
cảm lại càng kín miệng.”
Hổ Phách thầm nói đúng là như thế, anh không bao giờ để lộ tình cảm
của mình ra ngoài. Năm ngoái cô theo đuổi anh cũng là cắm đầu cắm cổ
theo đuổi, rốt cuộc anh có thích cô hay không, cô cũng không rõ.
“Nhưng mà chị nghe nói là anh của em đang thân thiết với Đổng Kỳ.”
“Vâng, anh em là tay sát gái lão luyện đấy!” Cố Hiểu Quân cười hì hì
nói: “Chị đừng nghĩ là anh em hơn hai mươi tuổi vẫn chưa có bạn gái là
không có ai theo đuổi nhé? Làm sao có thể chứ! Gồi cấp hai có rất nhiều
người thích anh ấy, chỉ là tiêu chuẩn của anh ấy quá cao nên hơi kén chọn
chút thôi!”
Cố Hiểu Quân lại nói tiếp: “Năm nay người theo đuổi anh ấy cực kì
nhiều, chị chỉ mới biết Đổng Kỳ và Đường Bối Bối thôi, thật ra còn có
thêm mấy người nữa, đều là các cô gái trẻ tuổi xinh đẹp hết.”
Hổ Phách đột nhiên có một cảm giác cực kì nguy hiểm.
“Thế em có cảm thấy anh ấy sẽ thích Đổng Kỳ không? À, còn Đường
Bối Bối nữa?” Cô không biết những người khác nên chỉ hỏi về hai người
này.
“Chị Đổng Kỳ và anh ấy tương đối thân với nhau, bởi vì cùng ngành,
hơn nữa hai người đều thích vẽ tranh, có chung sở thích, chung đề tài nói
chuyện cho nên mỗi lần gặp nhau đều rất hợp. Chỉ có điều…” Cố Hiểu
Quân ngước mặt lên, suy nghĩ một chút rồi nói: “Năm nay chị cũng đã 26
tuổi, tuy rất xinh đẹp nhưng lại không có tuổi trẻ như Bối Bối. Người ta nói
đàn ông đều thích con gái trẻ tuổi xinh đẹp.”