Tim Hổ Phách như bị đâm một đao, cô mới hai mươi lăm thôi mà!
“Bối Bối vừa qua sinh nhật hai mươi tuổi, dáng người nóng bỏng, tính
cách mạnh mẽ, cũng tương đối chủ động. Em nghe nói đàn ông rất thích sự
nhiệt tình chủ động.”
Hổ Phách gật đầu, nói mình cũng không muốn chỉ tiếp nhận.
“Vậy nên em cũng không rõ là anh em có thích người nào không. À,
hay là em hỏi anh em giúp chị nhé?”
Hổ Phách vội vàng nói không cần: “Được rồi, vừa nãy em nói sẽ mách
cho chị cách gì đấy?”
Cố Hiểu Quân cười: “Suýt nữa em quên mất việc này.” Nói xong cô
nàng lấy điện thoại di động ra, lướt lướt vài cái, mở một trang mạng đưa
cho Hổ Phách xem.
“Chị xem cái này một chút đi.”
Hổ Phách nhận lấy, nhìn vào màn hình. Hóa ra là tin nóng trên mạng
trong hôm nay. Một cậu học sinh tặng đồ ăn sáng cho một cô bạn nữ, hai
người ở bên nhau. Ban đầu chàng trai định muốn tặng đồ ăn sáng cho cô
nàng, kết quả cô nàng không thích liền đem đưa cho bạn cùng phòng. Cô
bạn cùng phòng này ăn đồ ăn sáng của chàng trai đưa, cuối cùng đi nói thật
với chàng trai; chàng trai nói tớ đã sớm biết là cậu rồi, cái đó chính là muốn
tặng cho cậu ăn… Ai xem mà không thích ngọt ngào, người nhìn cũng thấy
sướng lây…
Hổ Phách cười nói: “Chị đã đọc rồi! Rất dễ thương.”
Cố Hiểu Quân cười: “Em thấy chị có thể bắt chước như vậy.”
“Như thế thì không được.”