“Chắc chắn sẽ được. Anh em là kiểu người trong nóng ngoài lạnh, chị
tự tay làm bữa sáng cho anh ấy và thành tâm thành ý đi xin lỗi anh ấy, nhất
định anh ấy sẽ tiếp nhận. Xin lỗi không phải chỉ nói ngoài miệng là xong,
phải có hành động thực tế nữa đúng không?”
Hổ Phách mỉm cười: “Em nói rất đúng.”
“Hơn nữa, anh em là đàn ông, đối với một người đẹp như chị, sao có
thể tàn nhẫn quyết tâm từ chối được, nhất định không thay đổi mà không
đáp ứng chuyện của chị được.” Nói xong, Cố Hiểu Quân lại lấy điện thoại
di động ra, lách cách đánh một hàng chữ: “Em nhắn tin gửi địa chỉ của anh
ấy cho chị rồi đó.”
“Cảm ơn Hiểu Quân, em thật sự quá tốt.” Hổ Phách xấu hổ mỉm cười:
“Chị và anh em chia tay, em không giận chị à?”
“Không ạ.” Cố Hiểu Quân nghiêm túc nói: “Anh em mãi không tìm
bạn gái khiến cho gia đình rất lo lắng. Cho đến năm ngoái quen với chị, tuy
chỉ có ba ngày nhưng dù sao cũng chứng minh là giới tính của anh ấy bình
thường. Cho nên em không hề giận chị, bố mẹ em cũng vậy, vô cùng cảm
ơn chị.”
Hổ Phách nghe xong lời cảm ơn này, xấu hổ đến mức muốn tìm khe
hở nào đó chui xuống.
Đúng lúc này Đường Bối Bối đi ra lập tức làm tan biến đi sự xấu hổ
của cô.
Cô nàng mặc một cái quần short, để lộ ra cặp chân thon dài, Hổ Phách
thực sự không khỏi ngưỡng mộ. Cô sợ nhất là muỗi nên mùa hè nào dám
mặc quần ngắn, luôn mặc quần dài nên cặp đùi vừa trắng vừa dài vừa đẹp
không được phô ra, chỉ có thể tự ngắm.