Hổ Phách nghĩ dây chuyền của cô là nhờ Cố Tuần tìm được, Cố Hiểu
Quân lại cùng cô đợi hơn một tiếng nên sảng khoái nói: “Ừm, để chị mời
các em.”
Cố Hiểu Quân cũng không khách sáo, kéo lấy cánh tay Hổ Phách,
cười ngọt ngào: “Cảm ơn chị Hổ Phách.”
Mặc dù Đường Bối Bối không vui nhưng cô nàng cũng không thể làm
gì khác hơn là đi the cùng, từ đầu tới cuối đều không nói gì, giống như là
người làm nền xinh đẹp vậy.
Quán ăn mà Hứa Nhẫm Nhiễm giới thiệu quả thực rất gần, chỉ ở ngay
đối diện đường cái, đi mấy trăm mét đã đến.
Hổ Phách nhìn tên “Thục” của quán thì biết ngay đây là quán ăn Tứ
Xuyên. Cô rất dị ứng với bột tiêu cay nên dẫu có thích món ăn Tứ Xuyên
đến đâu nhưng cũng không thể ăn, có điều vì Cố Hiểu Quân thích cho nên
cô cũng không tiện nói ra.
Vì họ đến tương đối sớm nên người đến ăn cơm trong quán vẫn còn ít.
Ba người chọn một vị trị tốt nhất trong quán, Hổ Phách để cho Cố Hiểu
Quân gọi món, còn mình đi rửa tay.
Đến khi cô trở lại, Cố Hiểu Quân cười hì hì nói: “Chị Hổ Phách, chị
không ngại em mời thêm một người nữa chứ.”
“Ừm, không ngại.”
“Lát nữa anh em sẽ đến đây.”
Hổ Phách còn tưởng là bạn của Cố Hiểu Quân, không ngờ ‘một người
nữa’ này lại là Cố Tuần, tim cô chợt đập dồn dập.