Trong lúc chờ Cố Tuần đến, ti vi trong quán đang phát chương trình
ẩm thực “Trên đầu lưỡi thành phố S”. Cái tên này vừa nghe cũng biết là ẩm
thực vùng nông thôn Trung Quốc, tuy là tiết mục ẩm thực truyền thống
nhưng do thu thập nhiều thức ăn ngon của toàn thành phố, cộng với quảng
cáo rộng rãi nhiều nhà hàng ăn uống lại còn có một nữ MC xinh đẹp chủ trì
nên tỷ suất người xem cũng tương đối tốt.
Cố Hiểu Quân là một con mèo ham ăn, người chủ trì lại còn là Hứa
Nhẫm Nhiễm mà cô biết cho nên khi thấy chương trình này, cô bé đều xem
sau đó theo sự giới thiệu của Hứa Nhẫm Nhiễm mà đi ăn thử.
“Mỗi khi em nhìn thấy chị ấy ăn cái gì thì em liền cực kỳ muốn ăn cái
đó.” Cố Hiểu Quân nuốt nước bọt rồi nhét vào trong miệng một hạt đậu
phộng.
Đường Bối Bối cũng thật lòng hâm mộ, nói: “MC năm ngoái của
chương trình này đã từ cô gái xinh đẹp biến thành một bà cô Liên Xô, thế
nhưng chị ấy làm nửa năm cũng không hề béo lên một chút nào. Đúng là
khiến người ta ao ước!”
Hổ Phách nói: “Đó là bởi vì mỗi buổi tối cô ấy chỉ ăn một phần salad
nhỏ, sau đó tập thể dục nửa tiếng rồi mới ăn khuya.”
“Trên đầu lưỡi thành phố S” vừa kết thúc thì Cố Tuần đến.
Dáng người anh cao lớn, vẫn mặc áo sơ mi trắng như trước, tuy chỉ
mặc bộ trang phục đơn giản nhưng lại toát ra phong thái chẳng khác nào
ngôi sao điện ảnh.
Suốt buổi chiều Đường Bối Bối luôn trầm mặc ít nói, có vẻ không vui
thì giờ đây khi nhìn thấy anh, cả khuôn mặt cô đều bừng sáng lên.
Lúc này Hổ Phách liền xác nhận không thể nghi ngờ, Đường Bối Bối
vui ra mặt khi gặp Cố Tuần, chả trách sao năm ngoái khi cô theo đuổi anh