Bốn người chọn ngồi gần cửa sổ, Hổ Phách đang muốn ngồi đối diện
với Cố Tuần thì Cố Tuần lại rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cô, hiển
nhiên là nhường vị trí đối diện cho Cố Hiểu Quân và Đường Bối Bối.
Tim Hổ Phách đập thịch một cái, sắp xếp chỗ ngồi thế này rõ ràng là
muốn ngồi cùng với mình mà.
Kiểu không khí này khiến cô mê luyến lập tức quấn quanh ngay bên
người, trong tiềm thức hít thật sâu, không hiểu vì sao cô lại thích mùi
hương của anh như vậy?
Thậm chí còn suy nghĩ linh tinh nếu có thể lấy mùi hương trên người
anh ra để làm một lọ nước hoa thì thật tốt, cô nhất định mỗi ngày sẽ đều
mang theo bên mình.
Lúc đó, Cố Hiểu Quân và Đường Bối Bối cũng đã đến. Nhân viên
phục vụ cầm thực đơn tới, Cố Tuần mời Đường Bối Bối gọi món trước sau
đó đi rửa tay nhưng khi anh vừa mới đi thì Đường Bối Bối cũng đứng dậy
đi vào phòng vệ sinh.
Cảnh tượng thường xuất hiện trên ti vi xảy ra sờ sờ ngay trước mắt cô.
Đến lúc này Hổ Phách mới hiểu được vì sao chuyện cô thầm mến Cố Tuần
năm ngoái đến người đi đường cũng biết, đó là do vẻ mặt và hành động của
cô chỉ sợ còn khoa trương hơn cả Đường Bối Bối gấp mười ngàn lần.
Trong lòng Hổ Phách hiện ra những cảnh phim trên tivi, hình ảnh nam
nữ nhân vật chính chạm mặt nhau trong hành lang phòng vệ sinh, thậm chí
còn ép vào tường!
Cô dứt khoát đặt ly nước xuống đứng lên.
“Chị cũng đi vệ sinh một chút.”
Cố Hiểu Quân cười gật đầu.