Cô uống một hơi hai ly nước chanh vẫn còn cảm thấy chưa đã khát,
không hiểu xảy ra chuyện gì mà lại khát như vậy, lại còn rất nóng, dẫu cô
mặc quần dài nhưng cũng không đến nỗi nóng ran như vậy, trong nhà hàng
có bật điều hòa mà.
Suốt cả buổi chiều Đường Bối Bối không nói gì, ấy thế mà bây giờ lại
nói rất nhiều vì sự xuất hiện của Cố Tuần, thậm chí còn quan tâm lấy trái
cây cho anh ăn. Hổ Phách phát hiện ly nước chanh của mình hình như càng
ngày càng chua thì phải.
Được lắm, phản ứng của Cố Tuần không quá nhiệt liệt, thái độ đối với
Cố Hiểu Quân và Đường Bối Bối cũng không khác nhau mấy, rất điển hình
là một người anh cả chuẩn mực, cũng không có hành động gì khác thường
với Đường Bối Bối. Điều này khiến Hổ Phách an tâm hơn một chút nhưng
khi nhớ lại mùa hè năm ngoái, Cố Tuần cũng đâu có ý gì với cô mà anh vẫn
bị cô theo đuổi đó thôi!
Có có gấp gáp thì cũng vô ích, cô thân là bạn gái cũ, có tư cách gì
ngăn không cho người khác theo đuổi anh chứ?
Mặc dù Hổ Phách không kén ăn nhưng lại vô cùng kén chọn cảnh
quan nhà hàng. Mỗi lần Cố Tuần dẫn cô đi ăn đều là đưa đến những quán
ăn đẹp, thức ăn ngon miệng, lần này cũng không ngoại lệ. Cảnh vật hạng
nhất, món ăn Tây, đáng tiếc là trong lòng cô đang tràn đầy u sầu nên không
cảm nhận được mùi vị gì.
Sau khi ăn xong đồ ngọt đưa tới, Hổ Phách vì để phòng ngừa ngộ nhỡ
lát nữa giữa đường muốn đi vệ sinh nên vào nhà vệ sinh một chuyến.
Lúc trở về đi ngang qua quầy phục vụ, nhìn thấy Cố Tuần đang tính
tiền, cô vội vàng chạy tới nói: “Nói rồi mà, hôm nay em mời các em ấy
dùng cơm.”
“Để anh trả.” Cố Tuần rút một tấm thẻ trong ví ra.