Lúc đi đến hành lang, quả nhiên Hổ Phách nhìn thấy Cố Tuần và
Đường Bối Bối đang đứng đó nói chuyện với nhau. Cố Tuần đưa lưng về
phía cô nên không nhìn thấy nét mặt của anh, còn Đường Bối Bối thì lại
vừa vặn hướng mặt đối diện với cô. Hổ Phách nhìn thấy rõ ràng cô nàng
cười đến lộ răng khểnh, ánh mắt sáng rực, loại tình ý thầm mến này đến cô
là người ngoài cũng nhìn ra, cô không tin là Cố Tuần không nhìn ra.
Không nhìn thấy thì cô không yên tâm, nhìn thấy rồi lại càng không
yên lòng.
Đúng lúc này, Cố Tuần quay người lại, Hổ Phách vội vàng nặn ra một
nụ cười với hai người họ.
Cố Tuần cũng mỉm cười, anh rút một tờ giấy ra lau tay rồi ra ngoài
cùng Đường Bối Bối trước.
Hổ Phách bước vào phòng vệ sinh, nhìn gương mặt như vừa uống nửa
chai giấm lão Trần của mình thì giật mình. Rõ ràng như vậy ư? Cô vội vàng
vốc nước lên mặt, mày mau tỉnh lại đi bạn gái cũ, ghen thế này thật không
phải chút nào.
Nhưng mà, anh Cố anh lớn hơn Đường Bối Bối người ta bảy tám tuổi,
chẳng phải đây là trâu già gặm cỏ non ư, mà đây còn là cỏ mới nhú. Lại nói
tiếp, bố của Đổng Kỳ và bố của Đường Bối Bối đều là học trò cưng của
ông cụ Cố, hai nhà đều biết nhau, vừa đi xem mắt Đổng Kỳ bên kia lại vừa
tiếp nhận sự theo đuổi của Đường Bối Bối bên này, anh cũng trơ trẽn quá
đi!
Hổ Phách mang theo lòng đầy căm phẫn trở lại chỗ ngồi.
Cảm giác quen thuộc của Cố Tuần vây quanh, cô bắt đầu không chịu
được, tim đập nhanh hơn, miệng khát khô, cả người nóng ran đến khó hiểu.