Bước vào thang máy, cô lấy điện thoại di động ra, xem lại tin nhắn của
Cố Hiểu Quân để xác nhận lại tầng và số phòng một lần nữa.
Gương trong thang máy phản chiếu một gương mặt ửng đỏ xinh đẹp,
chỉ là môi hơi tái, mỗi khi cô căng thẳng đều bị như vậy. Ôm ngực, hít thở
sâu. Đã một năm rồi, dường như dũng khí vẫn như cũ không hề tăng lên,
nguyên nhân chính là vì lịch sử đen tối của mùa hè năm ngoái.
Cô xách cặp lồng rón rén đi tới trước cửa phòng 199, nhẹ nhàng nhấn
chuông cửa, tim đập thật nhanh, tay run run. Những kí ức năm ngoái nhanh
chóng hiện về!
Cửa nhanh chóng được mở ra.
Môi Hổ Phách đã khẽ nhếch lên mỉm cười, lưỡi cũng uốn lại để chuẩn
bị nói “Anh khỏe không?”, nhưng khi vừa nhìn thấy dáng vẻ của Cố Tuần,
câu “Anh khỏe không?” với nụ cười mỉm cũng trở nên gượng gạo, hoàn
toàn quên mất nhiệm vụ của mình.
Cố Tuần mới vừa tắm xong nên tóc còn ướt, chân đi dép, anh mặc
quần thể thao màu xám nhạt rộng thùng thình và áo ba lỗ màu trắng.
Bờ vai rộng lớn, cánh tay dài, ngón tay mảnh khảnh, còn có xương
quai xanh chạy dài, người đẹp như vậy, sáng sớm có thể ăn được thì thật
tốt?
Hổ Phách sững sờ, bất động như tượng gỗ nhìn anh, ngược lại Cố
Tuần lên tiếng trước: “Hả! Sao lại là em?”
Giọng nói của anh rất kinh ngạc nhưng vẻ mặt lại không có chút ngạc
nhiên nào.
Hổ Phách mạnh mẽ đấu tranh thoát khỏi ánh mắt hừng hực của mình,
vội nói: “Hiểu Quân nói buổi sáng anh thường không ăn sáng nên em mang