nhất là dậy sớm, hôm nay mua đồ ăn đem đến cho anh sớm như vậy là có
chuyện gì sao?”
Hổ Phách cười híp mắt nói: “Không phải hôm qua em nói là muốn
mời anh ăn cơm à?”
Cố Tuần cười cười: “Cho nên, mời bữa sáng?”
Mặt Hổ Phách nóng lên, vội vàng bổ sung: “Lần này không tính, lần
sau sẽ mời anh ăn cơm tối.” Mời bữa sáng thì rẻ quá. Tối hôm qua, bốn
người ăn hết mấy trăm tệ, hôm nay bữa sáng chỉ có mười mấy tệ.
Cố Tuần sâu xa nói: “Năm ngoái em mang mì hoành thánh đến cho
anh, năm nay lại mang bữa sáng.”
Anh còn chưa nói hết, Hổ Phách đã ngượng đến đỏ bừng mặt. Đúng
thế, lần trước đưa mì hoành thánh xong liền đường hoàng mà trở thành bạn
gái của anh, lần này đưa bữa sáng, đương nhiên sẽ bị nghi là dùng lại chiêu
cũ. Quả nhiên là anh hiểu lầm.
Cố Tuần hơi híp mắt lại nhìn cô, cười như không cười: “Đừng nói là
em lại định theo đuổi anh lần nữa chứ?”
“Đương nhiên không phải.” Hổ Phách vội vàng giải thích: “Mang bữa
sáng cho anh là chịu nhận lỗi chứ không có ý gì khác, anh yên tâm đi.”
Vẻ mặt thở phào của Cố Tuần làm cho lòng Hổ Phách nhận lấy mười
ngàn điểm tổn thương.
Không, là một trăm ngàn điểm!
“Cám ơn, em tùy ý ngồi đi.”
Cố Tuần kéo ghế bên cạnh bàn ăn ra cho cô, Hổ Phách đang muốn
ngồi xuống, bỗng nhiên ánh mắt rơi xuống ngang hông anh.