Áo ba lỗ màu trắng bó sát người để hiện ra đường cong eo ếch hoàn
mỹ, phối hợp hoàn hảo cùng với quần thể thao màu xám nhạt, nhưng có
một chỗ vô cùng không hoàn mỹ, đó chính là ở phía trước quần thể thao
màu xám nhạt có hai cái dây lưng, nhưng lại một dài một ngắn, không đối
xứng!
Trong lòng cô ngứa ngáy không chịu được, muốn đưa tay kéo lại cho
nó dài bằng nhau.
Cố Tuần chú ý tới tầm mắt của cô, nhất thời có cảm giác bụng bị cô
nhìn đến muốn thủng lỗ, thế nhưng cũng không phản ứng gì, vừa hay bên
cạnh bàn có một cái ghế được che kín đằng trước, anh ngồi xuống, sau đó
vẻ mặt bình tĩnh hỏi: “Em nhìn cái gì đó?”
Hổ Phách mãi một lúc sau mới phát hiện mình đang nhìn một vị trí
không bình thường, vội vàng giải thích: “Thắt lưng của anh một bên dài
một bên ngắn.”
Cố Tuần không biết nên biểu đạt cảm giác trong lòng như thế nào.
Điểm chú ý của cô luôn rất khác người.
Hổ Phách mở cặp lồng ra, nói: “Anh mau ăn bữa sáng đi, để một lát sẽ
nguội đó.”
Cố Tuần nhìn điểm tâm khen một hai câu, bất kể là lịch sự hay thật
lòng, Hổ Phách cũng rất vui vẻ.
“Em tự làm đó.” Lời này nói ra có chút hơi khoa trương, sữa đậu nành
là cô nhìn tận mắt Tiểu Mễ làm, bánh trứng gà là cô tự mình lấy trứng gà
với bánh cho Lục Huyền làm. Nhưng mà ngày mai cô cũng có thể tự mình
làm được rồi.
“Cùng ăn đi.”