bữa sáng đến cho anh.”
“Cảm ơn, em vào đi.” Cố Tuần né người qua một bên để cô vào trong.
Hổ Phách mới vừa bước vào phòng khách, còn chưa kịp quan sát chỗ
ở của anh một chút thì bỗng nhiên từ phía sau Cố Tuần, một cục lông xù
lớn xông đến, hướng về phía cô gâu gâu một tiếng.
Hổ Phách bị bất ngờ, không kịp đề phòng nên giật mình, nhanh chóng
né ra sau, Cố Tuần nhanh tay giữ eo cô, vững vàng đỡ cô.
Thì ra là một con Husky.
Cố Tuần buông Hổ Phách ra, quát khẽ: “Vượng Tử.”
Hổ Phách hỏi: “Đây là chó của anh hả?”
“Không phải, là chó của Trần Dương, thứ bảy này cậu ta cưới nên phải
về quê hai ngày để lo chuẩn bị đám cưới, không chăm sóc được cho nên
nhờ anh giúp trông nom nó vài ngày.”
Hổ Phách giật mình: “Vậy người hôm đó em nhìn thấy ở quán cá
nướng là anh có phải không?”
Cố Tuần nhìn cô một chút: “Ừ.”
Hổ Phách: “…”
Nhìn thấy cô liền quay đầu bước đi, dứt khoát trốn tránh, đây đúng là
không muốn gặp cô thật rồi. Hứa Nhẫm Nhiễm nói đúng, là cô tự nghĩ ai
cũng thích mình. Cái gì mà thiên sứ nhỏ, trang Vết sao, đều là ảo ảnh trong
mơ cả.
Cố Tuần lấy cặp lồng trong tay cô, để lên bàn ăn bên cạnh, sau đó
ngoảnh lại, dùng ánh mắt nghiên cứu tìm tòi nhìn cô: “Anh nhớ em ghét