Cửa văn phòng chỉ khép hờ, cô nghe không có tiếng nói chuyện điện
thoại bên trong, mới nhẹ nhàng gõ cửa một cái, nghe câu mời vào, cô liền
đẩy cửa phòng ra, không khỏi ngẩn người.
Cố Tuần dựa người trước bàn, trong tay đang bưng ly cà phê cô đã
uống kia.
Trông thấy Hổ Phách, anh hơi kinh ngạc, lại hơi lúng túng, lập tức để
cái ly xuống, vẻ mặt giống như không có gì, hỏi: “Sao vậy?”
Mặt Hổ Phách liền đỏ lên: “Lần trước đến văn phòng của anh lấy dây
chuyền, nhìn thấy trong ngăn kéo của anh có mấy bức thư trước đây em
viết cho anh, bây giờ anh trả lại cho em đi.”
Hổ Phách ấp a ấp úng nói, da mặt thoáng chốc bắt đầu nóng lên.
Bức thư tình thứ hai thì không sao, đó chỉ là một tờ giấy viết một dãy
số, cứ coi như có bị ai đó nhìn thấy thì cũng không biết trong đó nói gì,
nhưng còn bức thư tình thứ nhất lại rõ ràng đến mức vừa nhìn đã hiểu, cô
thật sự không muốn để tấm hình ấu trĩ đó ở văn phòng anh, ngộ nhỡ bị thư
kí hay ai đó nhìn thấy thì quả thật là…
Cố Tuần chau mày lại, nhìn cô từ trên xuống dưới, không nói gì, một
hồi sau mới thở ra một hơi: “Tặng người ta rồi còn muốn lấy lại? Vậy thuốc
Danpifan của anh đưa cho em thoa lên chân đã rửa sạch rồi còn có thể còn
sao?”
Hết chương 22