hơn cái đuôi thỏ một chút, vậy mà trở về cậu ta đòi cô năm mươi đồng tiền
xe, quả thực là đen không chịu nổi.
Hổ Phách cười híp mắt phất tay một cái: “Ngại lắm, tôi ra ngoài bắt
xelà được rồi, không dám đi xe nhà giàu đâu, nghèo lắm.”
Lục Huyền nhún vai: “Đúng là keo kiệt.”
Hổ Phách ra bờ hồ đón taxi đi đến tòa nhà Cẩm Thành, đến nơi cô lên
lầu theo thói quen, Chu Nhất Minh mỉm cười chào đón: “Cậu út chờ cô đã
lâu.”
Hổ Phách nghe thấy xưng hô này liền không nhịn được cười.
Đi tới phòng làm việc của Cố Tuần, cô nhẹ nhàng gõ cửa, nghe bên
trong truyền ra một tiếng mời vào, cô liền đẩy cửa bước vào.
Cố Tuần đang xem bản thiết kế phác thảo, lúc nói mời vào anh không
có ngẩng đầu, cho đến khi người đẩy cửa tiến đến, tầm mắt anh mới rời
màn hình máy vi tính.
Hổ Phách mặc một bộ quần áo màu trắng, quần dài đến mắt cá chân,
mấy chữ xinh đẹp như ngọc không đủ để hình dung vóc dáng của cô. Dưới
chân mang một đôi giày đế bằng trong suốt, để lộ ra bàn chân trắng như
tuyết hệ nưh một mảnh ngọc được chạm khắc khéo léo.
Cố Tuần đẩy ghế ra, đứng lên và nói: “Mời ngồi.”
“Đây là bức tranh quạt, trước tiên anh hãy xem qua một chút.” Hổ
Phách đưa hộp tranh quạt cho Cố Tuần, anh nhận lấy nhưng ngay cả nhìn
cũng không nhìn, mà đặt lên bàn, nói: “Không cần xem.”
Hổ Phách cảm giác sâu sắc là anh rất tin tưởng cô, thậm chí ngay cả
liếc một cái cũng không, trong lòng như có một làn gió xuân thổi qua.