Hổ Phách cười ha hả: “Đã đá người ta một lần sao có thể còn mặt mũi
mà đi hỏi vấn đề này chứ?!” Nếu là năm ngoái thì cô đã sớm đến hỏi rồi,
còn cần anh Phó anh dạy nữa à?
“Không sao đâu, cậu ta quen bị bỏ rơi rồi, không chừng có thể cậu ta
đang chờ em đến bỏ rơi cậu ta lần nữa đấy.”
“Nói cái gì vậy, em xấu xa như vậy à?”
Phó Chiếu cười ha ha: “Không phải em cũng cho là vậy à?”
Rốt cuộc anh là anh trai của ai hả? Hổ Phách không nói gì liền cúp
điện thoại, sau đó gọi cho Hứa Tranh hỏi tài khoản của anh.
Hứa Tranh hỏi ‘để làm gì.’
Hổ Phách liền kể chuyện Cố Tuần muốn mua bức tranh quạt cho anh
nghe, sau đó dặn dò Hứa Tranh sau khi nhận được tiền thì lập tức chuyển
khoản cho Phó Chiếu để Phó Chiếu nhanh chóng bổ sung vào quỹ.
Hứa Tranh nói không vấn đề gì, một lát sau liền nhắn số tài khoản của
mình qua điện thoại của Hổ Phách.
Hổ Phách nhận được số tài khoản nhưng không lập tức đem bức tranh
quạt đến cho Cố Tuần ngay, vì thường thì sáng sớm luôn là lúc bận rộn
nhất. Cô không muốn làm ảnh hưởng đến công việc của Cố Tuần, cho nên
cô mở máy tính lên bắt đầu phiên dịch bản thảo trước.
Đến 10h30’, cô gửi bản thảo vào hộp thư điện tử của công ty, lúc này
Hổ Phách mới cầm bức tranh quạt đi xuống dưới.
Lục Huyền nhìn thấy cô chỉ hỏi cô có muốn đi xe hay không. Hổ
Phách vừa nghe liền phát bực, tối qua đi siêu thị một chuyến, cự ly chỉ dài