Mấy ngày gần đây cảm nhận của Hổ Phách giống như cái guồng quay
của xe đạp vậy, lúc lên lúc xuống, lúc thì cảm thấy Cố Tuần vẫn chưa quên
cô, lúc thì cảm thấy anh như đã hết tình cảm với cô từ lâu.
Mỗi khi cô ăn được một viên kẹo mập mờ ngọt ngào thì ngay sau đó
lập tức sẽ thu được một cây gậy tự huyễn hoặc to tướng.
Trái tim bị anh Cố hành hạ đến mức lúc nóng lúc lạnh như bị cảm, chỉ
số IQ cũng bị dằn vặt đến mức muốn bỏ đầu ra đi.
Hết lần này đến lần khác cô đều không có mặt mũi nào mà đi hỏi ý
kiến của bạn bè thân thiết năm ngoái, Kiều An Kỳ và Cố Hiểu Quân thì
không cần nhắc đến, bởi bọn họ là em ruột và em họ của Cố Tuần, ngay cả
bạn thân của cô là Hứa Nhẫm Nhiễm cũng phản bội cô, bây giờ đã trở
thành người bảo vệ cho anh Cố rồi. Cô muốn tìm một người để tâm sự,
giúp cô phân tích trạng thái tâm lý và ám chỉ trong hành động của anh
Cố… Haizz, không ngờ cô lại cô đơn bi thảm đến vậy.
Còn Phó Chiếu khô khan như một củ khoai lang đỏ chưa được gọt vỏ,
hơn nữa anh cũng không phải là một cao thủ tình trường, bởi bảy tám năm
rồi mà vẫn chỉ dừng lại ở mức “bạn bè” với Kiều An Kỳ. Hổ Phách không
muốn thảo luận vấn đề tình cảm với anh, lại càng không trông chờ anh sẽ
đưa ra được ý kiến gì hay.
Cô không che giấu ý muốn cúp điện thoại, nhưng Phó Chiếu lại giống
như bị bà tám nhập vào người, nói một hơi với cô: “Chẳng phải em luôn rất
mạnh mẽ à? Lúc theo đuổi đàn ông chẳng phải không bao giờ nương tay
sao, sao bây giờ lại đột nhiên trở nên nhát gan vậy chứ? Đứng lên, trực tiếp
đi đến hỏi cậu ta đi!”
“Hỏi thế nào?”
“Hỏi có phải cậu ta vẫn còn thích em hay không.”